Review du lịch Myanmar – Bình minh và bình yên

0
133

Mình đến với Myanmar rất tình cờ và không hề có chủ đích. Mặc dù đã nghe đến Myanmar từ rất lâu rồi nhưng chưa khi nào mình cảm thấy có hứng với đất nước mà nghe đồn có vẻ “lạc hậu” và mới mở cửa này. Tình cờ một ngày, mình xem được tấm hình khinh khí cầu ở Myanmar và mình quyết định nhất định một ngày phải đến nơi đây, ngắm cảnh bình minh giữa màn trời tranh tối tranh sáng…

Review chuyến du lịch Myanmar 5 ngày!

Một ngày đẹp trời cậu bạn mình gọi điện báo có vé máy bay Myanmar giá rẻ, mình không suy nghĩ gì nhiều, quyết định ngay. Và cuộc hành trình đến nơi tuyệt vời nhất trong số những nơi mình đã từng đi bắt đầu…

Một ngày đẹp trời cậu bạn mình gọi điện báo có vé máy bay Myanmar giá rẻ, mình không suy nghĩ gì nhiều, quyết định ngay. Và cuộc hành trình đến nơi tuyệt vời nhất trong số những nơi mình đã từng đi bắt đầu…

Thời điểm đẹp nhất đến Myanmar là vào mùa khô, khoảng từ tháng 10 đến tháng 3, bạn sẽ không bị bắt gặp những cơn mưa ẩm ướt, và vì nơi mình muốn đến nhất là Bagan, ở đây phần lớn là đường đất, nếu đi vào mùa mưa sẽ rất kinh khủng. Ngoài ra còn một lý do nữa là ở Myanmar không phải lúc nào cũng có khinh khí cầu, mà tuỳ mùa, thường thì sẽ có lễ hội khinh khí cầu vào tháng 10 và 11. Thời gian bạn đi Myanmar nên rơi vào khoảng trên 7 ngày, như thế bạn sẽ có thể đến tất cả những địa điểm nổi tiếng ở đây, không bị miss mất nơi đẹp.

Mình đặt vé là do sự tình cờ của số phận, chưa nghiên cứu, tìm hiểu trước nên không biết những điều nay, cậu bạn mình book randomly 5 ngày, và vậy là cả lũ sắp xếp hành trình sao cho fit với 5 ngày đó. Vậy là bọn mình đưa ra được 2 options:

1 – Yangon – Bagan – Yangon

2 – Yangon – Bagan – Inle Lake – Yangon

Lúc đầu chúng mình chọn option 2, vậy là sẽ có mấy đêm hùng hục ở trên xe, nhưng sau khi hành trình diễn ra, do sợ mệt mỏi nên đã đổi sang option 1, và finally thấy cực kì hối tiếc, biết thế chọn option 2. Mình sẽ tóm gọn sơ lược về cuộc hành trình của bọn mình, cái gì được, cái gì chưa được để các bạn đi sau rút kinh nghiệm nhé.

Bọn mình đi vé của Vietjet, canh vé 0đ thì tổng vé khứ hồi SGN – YGN là 1.5 triệu khứ hồi, từ Hà Nội thì chỉ có duy nhất Vietnam Airlines bay sang Yangon, giá vé là hơn 4 triệu khứ hồi, nếu bay Hà Nội – Sài Gòn rồi từ Sài Gòn bay Yangon và ngược lại thì vé sẽ rơi vào khoảng 3.3 triệu, vé cũng rất dễ săn, không quá khó khăn.

Day 1: Lang thang Yangon, bắt xe JJ Express đi Bagan

Múi giờ của Myanmar chậm hơn Việt Nam nửa tiếng, chuyến bay xuất phát lúc 10h25 tại Tân Sơn Nhất và đến sân bay Yangon lúc 12h10 (còn nhanh hơn là bay từ SG ra HN ấy). Đến sân bay bọn mình mới đổi tiền, có một thành viên trong nhóm đã đổi tiền kyat từ Sài Gòn, còn bọn mình mang USD sang San bay đổi và plát hiện ra đổi USD ở sân bay thì lời hơn nhiều, mình phải lời ra hơn bạn kia khoảng 5000 kyat ấy. Sau đó bọn mình bắt xe đi ra chùa Shwedagon (Ngôi chùa nổi tiếng nhất Yangon).

Từ sân bay đi ra chùa không có xe bus, và hệ thống xe ở đây cũng không plát triển, chưa kể nhìn chữ ở đây là bọn mình không hiểu mô tê gì rồi. Ra đến cửa thấy có mấy hãng taxi cài cắm người ở đây, bọn mình cũng đứng mặc cả như đúng rồi, nhưng vẫn không được rẻ bằng giá mình tham khảo trên mạng, bị đắt hơn, bọn mình mất 8000 kyat để đến tận cổng chùa Shwedagon.

Vé vào cửa ở chùa Shwedagon là 8000 kyat/người. Chùa Shwedagon rất to và rộng, đặc điểm khá giống chùa ở Thailand và Cambodia, khi bạn đi vào đền chùa ở myanmar có một điểm đặc biệt là bạn không được đi giày và tất, bắt buộc phải đi chin trần. Việc này bắt nguồn từ việc Đức Phật từ bỏ trần tục để đi tu. Thời ấy chỉ có những nhà giàu sang mới có dép để di còn người nghèo phải đi chân đất. Đức Phật thấu cảm được điều này nên đã đi chân trần để có thể cảm nhận được những điều chúng sinh đang trải qua. Các nhà sư Myanmar tâm niệm đủ biết nhưng không ham muốn, họ học đức Phật ngày xưa từ bỏ giàu sang, vật chất để sống bình thường thì sẽ đạt được mọi điều khôn ngoan. Đó là lí do tại sao có tập tục đi chân trần tại các đền chùa ở Myanmar.

Sau khi đi một vòng ở chùa Shwedagon (thật ra là một vòng rất nhỏ vì bọn mình chả hiểu gì nhiều lắm, chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi), bọn mình kiếm chỗ để ăn trưa vì thật sự là rất đói, trời nắng chang chang mà bọn mình chỉ có vài miếng hoa quả dầm mua ở cổng chùa Shwedagon để cho vào mồm, vai thì đeo hành lý, cồn hết ruột. Vấn đề là bọn mình cũng chưa hình dung ra việc tìm hàng ăn uống như thế nào khi xung quanh toàn chùa là chùa, vậy nên bọn mình sùm sụp áo chống nắng, đi một dọc dài để ra khỏi khu xung quanh phần lớn là chùa, cuối cùng bọn mình tìm được một quán ăn có menu ngoài cửa, thật ra là bọn mình cũng chả hiểu mấy món ăn nó là tiếng gì, thấy có hình và có giá, đoán ra thành phần, vậy là gọi, mình gọi mì xào với tôm và thịt bò gì đó, giá mỗi đĩa mỳ ở đây khoảng từ 2000 – 2500 kyat, ăn khá ngon, có một việc nữa dở khóc dở cười là bọn mình đã quen ăn mì xào với tương ớt hoặc tương cà, mình có hỏi bạn phục vụ nhưng bạn ấy không hiểu, mô tả 1 hồi là chili sauce nó là cái nước từ ớt, thấy bạn ấy có vẻ hiểu lắm, gật gù bảo tao có, thế là chờ dài cổ, bạn ấy mang ra một bát giống nước mắm của Việt Nam mình nhưng mà cắt thêm một đống ớt xanh dầm nát nữa, bọn mình cũng đành ngậm ngùi ăn thử, được cái rưới vào cơm với vào mì ăn cũng ngon.

Ăn uống no say xong bọn mình lại tạt vào mấy quầy quà vặt bên đường mua bánh với trái cây ăn cho đỡ buồn miệng, toàn đứa tham ăn, trời thì nóng nữa. Sau đấy bọn mình đi vào một ngôi chùa không biết tên, siêu đẹp, có hồ nhỏ và có một cây cầu bắc ngang qua hồ, cả đàn chim bồ câu phải trăm con đậu trong đó. Có một điểm mình thấy rất ngạc nhiên ở Myanmar là bên đó mình không thấy bóng dáng của bồ câu trắng, hầu như là bồ câu xám và đen, ngoài ra còn có rất nhiều quạ. Ở mình, quạ là biểu tượng của điềm gở, sự xui xẻo, nhưng ở đây mình thấy quạ không thấy có cảm giác ấy mà vẫn man mác cảm giác bình yên. Có lẽ đó là miền đất lành nên quạ cũng trở nên hiền hành như vậy sao… Bọn mình rải popcorn cho bồ câu ăn, chúng cứ vây xung quanh mình mà chẳng chịu bay đi, đôi lúc ra sức dậm chân mà chúng cũng chẳng buồn động đậy, hầu như không có tính cảnh giác cao với mọi thứ xung quanh, quả là miền đất Phật…

Bọn mình cứ lang thang và pose hình liên tục, dù nắng, dù xấu xí, nhưng bọn mình không hề thấy nóng nực, bực bội hay toát mồ hôi, cái hay của nơi đây chính là như vậy, ấn tượng của mình ban đầu thật sự là cảm thấy rất tuyệt. Tiếp theo, bọn mình bắt taxi đi đến hồ Kandawgyi, đi taxi ở Myanmar quả là một điều hay ho mà bạn không thể nào tưởng tượng được, bọn mình không hề biết khoảng cách, biết đường đi, cứ thế chạy ra hỏi 1 cái taxi, mô tả xì xồ 1 hồi, mấy ông taxi chả biết đấy là đâu, đưa cả tên ra thì mấy ổng đọc không hiểu, vậy là giở bản đồ ra, chỉ chỉ vào cái hồ xong rồi hoa chân múa tay thêm một lúc mấy ông ý mới biết là đưa mình đi đâu, xong cái khoản mặc cả mới buồn cười, đi taxi ở đây không có đồng hồ, trước khi đi bạn phải mặc cả, mà mình có biết xa gần thế nào đâu, cứ hô bao nhiêu thì mình giảm xuống 500 kyat, ông nào cũng gật đầu cái rụp, làm cảm giác hớ kinh khủng, xe thì toàn không có máy lạnh, đời siêu cổ, ọp ẹp lắc lư toàn mùi xăng. Thế nhưng có một điểm ở Yangon ăn đứt Hà Nội là ở đây không hề có bóng xe máy nào, tất cả đều là ô tô. À còn sót 1 chi tiết là trước khi ra hồ Kandawgyi bọn mình đã kịp lượn ra chợ, mua mỗi đứa 1 cái longyi siêu đẹp (Trang phục truyền thống của Myanmar), định bụng là đến Bagan sẽ mặc đi khắp nơi để chụp ảnh, ở đây giá của longyi cũng tuỳ vào chất liệu và mức độ sang choảnh, quý tộc thì gấm xịn và đính đá các kiểu, bọn mình mua loại cũng khá đẹp và sang, tầm mức trung lưu, giá là 5000 kyat/cái. Tiền taxi từ Shwedagon – chợ là 2500 kyat và từ chợ đến Kandawgyi Lake là 2000 kyat.

Bọn mình đến hồ Kandawgyi đã là 4h30 chiều, lúc này đã bớt nắng đi nhiều, lúc đầu mình cứ nghĩ hồ này sẽ giống hồ Hoàn Kiếm nhà mình, bé bé vậy thôi nhưng lúc đi thấy cũng to ra phết, đi mãi không hết một cạnh hồ, xung quanh bao bằng tường bê tông, bên trong giống như là một công viên có nhiều cây để nhiều người vào tập thể dục, ngoài ra họ còn xây cầu gỗ bao quanh hồ, rất lãng mạn, thơ mộng. Bọn mình ngồi bên cầu gỗ, ngắm hồ, uống nước hoa quả ép và chờ hoàng hôn, rất thoải mái, giá ở đây là khoảng 1400 kyat cho 1 ly nước.

Mải uốn éo chụp ảnh và thích không khí ở Kandawgyi quá nên bọn mình ở đây đến 6h, chạy ra cửa mới phát hiện ra từ đây mà đi đến bến xe đi Bagan rất xa, mất khoảng 1.5 – 2 tiếng. Trước khi đến Myanmar bọn mình đã book vé xe Yangon – Bagan từ Việt Nam, book qua facebook mà không cần trả tiền trước, đến nơi mới cần trả tiền, các bạn ấy cũng rất nice. Deal giá mãi với tài xế taxi bọn mình cũng tạm có một cái giá ổn đến bến xe mất 15000 kyat, vì đã rất muộn rồi, mà bọn mình sợ xe chạy mất thì sẽ không kịp lịch trình Bagan nên cắn răng chấp nhận.

Đi rồi mới thấy mất ngần đấy tiếng là đúng, đi mãi đi mãi, ngủ gật lên ngủ gật xuống cuối cùng bọn mình cũng đến bến xe. Lấy vé xe đi Bagan mất 22200 kyat/người, mua trái cây (quít), bánh ngọt và sữa mang lên xe ăn mất 6600 kyat. Xe của JJ Express xuất phát lúc 8h tối, xe rất xịn và êm, có tivi ở từng ghế một, xe dừng ở 1 trạm lúc nửa đêm, bọn mình xuống ăn đêm, có mấy món mì phở rất ngon, trạm dừng đẹp và sạch, ăn đêm mất 1500 kyat/đứa, còn quen thêm được 2 cô chú Việt kiều sống lâu năm ở nước ngoài cũng tự phượt Myanmar, cô chú rất thân thiện, cởi mở, kể cho bọn mình rất nhiều chuyện.

Day 2: Khám phá Bagan bằng xe ngựa, ngắm hoàng hôn trên đền cổ

Ngủ siêu ngon, 5h30 sáng bọn mình đến Bagan, vừa xuống xe thấy một đống mấy anh da đen, không được sạch xịn cho lắm ào ra xung quanh chào mời, theo như những tài liệu mình đọc được, từ bến xe đi xe ngựa ra đền Shwesantaw ngắm bình minh giá rất rẻ, cuối cùng đến nơi thì mình không thấy có cái xe ngựa nào ở đấy mà toàn taxi rõ đắt. Cuối cùng mình phải chấp nhận là không thể kịp đi ngắm bình minh ngày hôm đó, nên đã thuê xe về khách sạn, mất 15000 kyat (so quãng đường thì chát hơn hẳn xe đi ra bến xe từ hồ Kandawgyi). Ở Bagan có 3 khu vực: Old Bagan nằm giữa tập trung nhiều đền cổ nhất, New Bagan nằm một phía tập trung nhiều nhà hàng resort và khách sạn, Nyaung U nằm gần khu đền cổ của Old Bagan hơn, chùa Shwezigon nổi tiếng cũng nằm ở đây. Bọn mình thuê khách sạn ở Nyaung U, ngay cạnh chùa Shwezigon, lúc đầu mình thấy vị trí này đẹp và thuận tiện lắm, nhưng sau mới phát hiện ra một số chuyện, nhưng để đến cuối ngày mình sẽ nhắc lại. Đi từ bến xe về Nyaung U sẽ có một trạm kiểm soát bán vé vào Bagan, mua vé mất 27000 kyat/người để vào khu này, trạm này làm việc cả ngày lẫn đêm và luôn kiểm soát được ai mới ai cũ vào khu vực này, mình có đọc được một số bạn có thể trốn vé khi vào khu này nhưng mình không muốn làm việc ấy ngay trên vùng đất này nên dù đắt nhưng cũng đàng hoàng mà vào thăm quan du lịch thôi.

Khách sạn của bọn mình khá đẹp, có vườn và các bungalow giống như một khu resort, có điều ở đây không vào được wifi trong phòng, bọn mình toàn ngồi lăn lê bò toài ở quầy lễ tân. Khách sạn tên là Aung Mingalar Hotel, giá rơi vào khoảng 600k/phòng/đêm đặt qua Agoda. Từ khách sạn bọn mình thuê 2 xe ngựa để đi khám phá Bagan với giá 15000 kyat/xe. Anh horse cart driver này nói khá nhiều, vừa đi vừa nhóp nhép nhai trầu, chỉ và thuyết minh từng địa điểm với mình, ở Bagan có 2 mùa, mùa khô và mùa mưa, bọn mình đi đúng vào mùa khô, lạnh hơn nhưng đẹp hơn. Ở Bagan khá vắng vẻ, không có nhiều khách du lịch như bọn mình tưởng, phần lớn là khách Tây, rất ít khách Châu Á như bọn mình, xe ngựa đi chậm và khá bụi, các ngôi đền ở đây chia làm nhiều loại, từ đền nhỏ chỉ đặt vừa một pho tượng phật cho đến đền 2 tầng, 3 tầng, có những ngôi đền còn đẹp và tráng lệ như cung điện. Cả Bagan có hơn 2000 ngôi đền cổ, nhưng phần lớn đều đã bị phá huỷ, chỉ còn khoảng gần 300 ngôi đền còn nguyên vẹn, đó là lúc mình đi. Gần đây, sau khi mình đến Bagan 8 tháng đã có 1 trận động đất phá huỷ nơi đây, tháng 8/2016 hơn 100 ngôi đền ở Bagan đã bị phá huỷ, cũng là fortunately mình đã kịp đến và chiêm ngưỡng nơi đây trước thảm hoạ kinh khủng ấy.

Buổi trưa bọn mình đi thuyền trên sông Bagan, thuyền máy kêu è è, sông nắng và vắng lặng, không có nhiều cảnh quan để xem lắm, bọn mình đi khoảng 1 tiếng thì đi lên, nhưng cũng là một trải nghiệm khá lí thú.

Đi các ngôi đền ở đây không cần phải mua vé, phần lớn các ngôi đền sẽ chặn không để bạn lên tầng cao do nguy hiểm, tuy nhiên vẫn có 1 vài ngôi đền bạn có thể leo lên trên để ngắm cảnh. Bọn mình đi phần lớn các ngôi đền ở đây bằng xe ngựa, nhìn các anh lái xe ngựa đi mà cũng thấy thương, trưa các anh ấy để bọn mình ăn trưa ở một quán ăn local ở Myanmar, quán bé và chuyên traditional food. Actually đồ ăn của Myanmar tương đối khó nuốt, cơm gạo không ngon, đồ ăn kèm khá mặn, vị là lạ, có một vài món giống như curry.

Tầm 5h chiều bọn mình ngắm hoang hôn ở một ngôi đền gần khách sạn. Đó là một trong những hoàng hôn đẹp nhất mình từng ngắm, đẹp hơn hoàng hôn bên bờ biển, hơn hoàng hôn bên hồ Kandawgyi ở Yangon. Mặt trời nhưng lòng đỏ trứng chìm dần giữa không khí bình yên của những ngôi đền cổ, nói thật lòng là mình chỉ muốn đắm chìm trong cái ráng chiều phủ dần lên khu vực cổ xưa này mà không muốn thoát ra ngoài…

Tối ngày thứ 2 bọn mình đi ăn tối ở một nhà hàng Tây gần khách sạn, mỗi đứa gọi món một nước, dễ ăn nhất vẫn là đồ China và Thailand, mì xào, cơm rang và tom yum, bọn mình còn mua bánh giống như bánh xèo nhưng vỏ dày hơn và nhân nhiều hơn với giá 1000 kyat/cái, nói chung đồ ăn Myanmar khó ăn nhưng ăn vặt hoặc ăn đồ nước khác thì khá ngon và hợp khẩu vị. Vừa ăn uống bọn mình vừa nghe tiếng tụng kinh từ chùa Shwedigon, tiếng gì bọn mình không nghe được, tạm ghi lại âm như sau: Á đù má, nobody nobody,… làm cả lũ ôm bụng ra cười chảy hết cả nước mắt. Và hậu quả là tiếng tụng kinh ấy đi theo bọn mình vào trong giấc ngủ cả đêm, vì họ tụng kinh thâu đêm luôn, đây chính là vấn đề mà mình nói ở trên, vị trí thuận tiện gần chùa nổi tiếng nhưng đêm thì rất khó ngủ.

Day 3: Bình minh và bình yên – Cùng xe máy điện dạo khắp Bagan

Sáng bọn mình lục đục dạy từ lúc 4h30 trong nhập nhoạng đêm đen và tiếng tụng kinh đều đặn không ngớt của chủa Shwedigon. Sáng sớm ở Bagan lạnh kinh khủng, mình thì không mang cái áo rét nào, mặc tạm áo chống nắng, đội mũ kín đầu, lướt xe máy điện (bọn mình thuê của khách sạn với giá 10000 kyat/xe) đi trong gió mà lạnh run cầm cập, đường ở Bagan tối đen, xung quanh toàn là cây cối, bụi rậm, không hề có đèn đường, đi mà sợ hết hồn luôn, đi đường đất xuyên qua mấy khu vực có đền lớn, trong đền chiếu đèn vào đúng tượng, phát sáng trong đêm, đi đường cũng khá sợ khi không có một bóng người. Đi mải miết trong gió rét bọn mình cũng đến được đền Shwesantaw, sau khi leo khá chênh vênh trên những bậc đá mát lạnh tối và khá dốc bọn mình cũng có thể nhìn được Bagan từ trên cao. Ở đây có rất đông người và toàn là người nước ngoài. Chờ một lúc lâu, cuối cùng mình thấy bắt đầu có ánh rạng đông, mặt trời như một đốm nhỏ nhô từ từ lên cao, Bagan dần dần bừng sáng từ trong đêm đen, hàng chục khinh khí cầu được thả bay lên về phía mặt trời, không khí trang nghiêm và bình yên vô cùng. Ánh sáng vàng như màu mật ong đổ tràn xuống các ngôi đền gạch bé nhỏ giữa những rặng cây. Mình cảm giác như đang có “bài ca phượng hoàng” ở khắp mọi nơi, gột rửa đi mọi bụi trần, như được tắm trong một nguồn sinh lực mới, tâm hồn trở nên bình lặng, không còn bon chen, không còn ồn ã, tất cả đều trở nên thánh thiện và trong suốt. Và đây là bình minh đẹp nhất mình từng được ngắm trong đời. Và mình có thể tự tin mà nói là mình yêu Bagan, mội Bagan quá đỗi bình dị, một Bagan quá đỗi bình yên mà chắc chắn mình không thể nào quên được.

Ngắm bình minh xong bọn mình về khách sạn ăn sáng buffet, đồ ăn sáng ở đây khá ngon và đa dạng, khung cảnh đẹp, mình ăn no nê lại lên xe máy điện đi khắp Bagan, từ đền nhỏ tới đền to, đi hết Old Bagan lại đến New Bagan, thậm chí bọn mình còn thấy có biển đề Princess House, đi xe xuống đường dốc, cả 2 đứa một xe phải thả cả 4 chân vừa đi vừa cào như cua ấy, thế mà đến nơi thấy ngoài nhà vệ sinh ra chẳng thấy có gì.

Trưa bọn mình ăn trưa ở nhà hàng Queen, quả thực ăn ở nhà hàng này đồ ăn rất rẻ và ngon, nhà hàng còn đẹp, nên mình suggest cho bạn nào cần tìm chỗ ăn ở Bagan nhé, nhà hàng nằm ở khu vực Nyaung U, rất dễ tìm.

Chiều 5h bọn mình đặt vé xe JJ Express về lại Yangon, xe đón tại khách sạn là xe trung chuyển và bọn mình tình cờ gặp một nhóm con gái đi từ Hà Nội, sau khi đến bến xe Bagan, mỗi đứa ăn 1 hộp mì ăn liền, mình tình cờ gặp được 1 anh đẹp trai người nước nào í mình quên rồi, ngồi hàn huyên 1 hồi về cuộc đời kĩ sư của anh ý, cuối cùng chợt phát hiện ra anh ý đã đến được một chỗ ở Bagan mà mình chưa được đi, tiếc hù hụi.

Đêm hôm đó xe đi rất xóc, lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại mình bị say xe, nôn thốc nôn tháo vô cùng kinh hoàng, nhìn cái cảnh em phục vụ xe nhón tay mang cái chăn của mình ra chỗ khác mà mình phải bật cười dù đang say xe.

Day 4: Đi xem bói ở Yangon – Ngồi uống trà đá ở quảng trường về đêm

Trở về Yangon bọn mình check in khách sạn đầu tiên sau một đêm kinh hoàng trên xe của mình. Khách sạn này của người Hàn, khá đẹp và xinh xắn, có điều trong hẻm hơi khó tìm, nằm ngay gần hồ Kandawgyi nhưng ở đầu bên này hồ. Khách sạn tên là Hotel Rainbow.

Sau khi check in tắm táp, bọn mình bắt đầu khám phá Yangon bằng taxi và hai cẳng. Trước tiên bọn mình đi chợ vàng bạc Bogyoke, mua một đống vòng tay đá, khuyên tai, mặt dây chuyền, chị cùng team còn mua một viên đá rất to và sau đó khi bọn mình ra sân bay về nước đã bị hải quan Myanmar hạch sách. Tiếp đó bọn mình ăn trưa ở KFC và ngồi uống cafe ở 1 quán cafe khá sang chảnh. Chiều hôm đó bọn mình đi chùa Sule và xem bói ở một hàng ngay cạnh chùa. Nam nhi duy nhất của nhóm mình bị đẩy ra làm chuột bạch trước, ông chú xem bói trông khá là trí thức khi đeo kính và có cả máy tính để thực hành, thế mà xem cho cậu bạn mình khá chuẩn, cả lũ tin sái cổ cho đến khi ông ý móc ra một cái bùa mơi cậu bạn mình mua với giá 25000 kyat, vậy là cậu bạn mình móc tiền và bọn mình quyết định không xem nữa, lỡ không mua lại xui.

Sau đó bọn mình lang thang ở bưu điện thành phố, nhà thờ St Marry. Tối đó bọn mình ăn tối ở một quán xuất hiện trong guidebook tên là I feel hay Feel gì đó và mình thành thật khuyên các bạn tránh xa quán này, quán đẹp, đồ ăn không ngon lắm nhưng treo đầu dê bán thịt chó, giá menu 1 kiểu, tính tiền kiểu khác, thế là bọn mình phải cãi nhau với quán 1 hồi mới không bị chặt chém. Ăn xong bọn mình lên Sakura Tower định ngồi bar ngắm cảnh đêm Yangon từ trên cao, cuối cùng theo như ngu ý của cả nhóm, quẩy ở Myanmar chắc không vui, toàn những người mặc longyi quẩy trên rooftop, nhìn 1 bên là chùa Sule, 1 bên là chùa shwedagon, nghe có vẻ “lãng mạn”, tốt nhất không nên thử, vậy là cả lũ lục tục đi lên “đi vệ sinh” xong lục tục đi xuống.

Cuối cùng bọn mình chọn ngồi uống trà đá với nước mía ở quảng trường trung tâm, nhìn đường phố vắng vẻ về đêm, những cậu bé bán đồ rong ở Myanmar, những người vô gia cư nằm ngủ dài bên hè phố,… trước khi tạm biệt Myanmar về Sài Gòn.

Day 5 – Lang thang ở sân bay – Tạm biệt Myanmar

8h sáng, sau khi ăn sáng với kim chi và bibimbab, bọn mình lên taxi ra sân bay, tại sân bay bọn mình mua sắm nốt chỗ tiền còn lại, đồ ở sân bay cũng không đắt hơn ở ngoài, mấy đứa lại mua cả đống thứ và rồi tạm biệt Myanmar lên máy bay. Trước khi về Sài Gòn bọn mình cũng tiếc hùi hụi, biết thế đi thêm Inle Lake còn hơn phí 1 ngày ở Yangon mà chẳng thấy hay ho lắm. Nên nếu các bạn định đi Myanmar nên dành ít thời gian ở Yangon thôi nhé.

Chi phí cho toàn bộ chuyển đi của bọn mình (chưa kể mua sắm) là 5,000,000 VNĐ, khá rẻ phải không các bạn?

Nguồn: Ngoc.T.Q.L