ĐẸP NGỠ NGÀNG HÀ GIANG – MỘT TRONG NHỮNG ĐỊA ĐIỂM PHẢI CHECK IN CỦA TUỔI TRẺ

0
288

CHECK IN HÀ GIANG

Một sáng trời se lạnh với 16 độ C.

Trên chiếc xe máy thuê được ở thành phố Hà Giang mình băng từ ngọn núi này, sang ngọn núi khác, bò từ đồng bằng qua cung đường quanh co để đến đc cao nguyên đá Đồng Văn trong niềm háo hứng của một cô gái miền Nam.

Rong ruổi trên cung đường Hạnh Phúc ngoằn ngoèo xuyên qua cao nguyên đá, Vượt Mã Pí Lèng hiểm trở, Sương mù, mây bay cứ lơ lửng trước mặt, cho đến lúc đón được tia nắng ấm đầu tiên.

Bắt gặp những đứa trẻ H’Mông hồn nhiên trên dốc Thẩm Mã, đứng trên cổng trời Quản Bạ nhìn bao quát núi rừng

Ghé thăm nhà Pao

Chinh phục cột cờ Lũng Cú nơi cực Bắc của Tổ quốc

Dừng chân ở Bụi Homestay và chill với “những kẻ lạ mặt” bằng rượu ngô của anh dân tộc Tày tên Sầu, bữa tiệc BBQ của thằng Cam là người Anh nhưng nói tiếng Việt siêu giỏi, rồi ngồi sẻ chia những câu chuyện trên trời dưới biển với cả ông Quý Mập chủ home – người Hải Phòng vui tính nhưng tâm lý vô cùng.

Suốt cả chuyến đi, nếu không có cơ duyên được ghé vào Bụi, có lẽ Hà Giang sẽ thiếu đi một mảng màu nào đấy trong ấn tượng của mình. Cuộc gặp gỡ của những người xa lạ, nhưng cùng chung đam mê khám phá, cùng sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ, nơi địa đầu của Tổ quốc, chúng tôi nướng thịt, cụng ly và hát cùng nhau…

Ở cái thị trấn nghèo này, không một chút ồn ào hay xa hoa, khác xa với cuộc sống hiện đại, không hề có một chút gì đó vội vàng hay áp lực. Ấy vậy mà những ánh mắt của bọn trẻ vẫn trong veo, nụ cười vẫn hồn nhiên vô tư lắm.

Nơi người ta sống rất khổ, mà vẫn cố gắng tìm cho mình một cách sống an yên trong nỗi khổ ấy, thanh thản và bình lặng. Có lẽ với họ, chẳng cần những thứ công nghệ cao cấp như thành thị của chúng ta, chỉ cần trâu nhà họ khoẻ, lúa được mùa hay bọn trẻ được đến trường là đủ…

Đi rồi mới thấu đc cuộc sống của bản thân đã phải quay cuồng quá nhiều mà quên mất rằng ngoài kia vẫn còn bao nhiêu điều ta chưa được khám phá…

Ảnh: Hải Triều